• Post author:
  • Post category:Blog

Trong chuyến đi tuần tra mốc biên giới Việt – Lào cùng các anh bộ đội biên phòng, đội chúng tôi gồm có 10 người, 6 anh bộ đội, 1 anh kiểm lâm của rừng quốc gia Pù Mát, 1 cán bộ bảo vệ rừng là tôi và 2 người dân. Cả đội tập trung xuất phát từ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe Choăng (Pù Mát-Nghệ An) với hành lý trên vai mỗi người là nước và thực phẩm cho chuyến đi khoảng 3 ngày.

115

Chúng tôi mất 2 ngày đi đường để đến ngày thứ 3 mới bắt đầu chia nhau thành 2 nhóm, nhóm 1 đi lên mốc 434, nhóm 2 đi lên mốc 435 trong đó có tôi. Từ sáng sớm, chúng tôi bắt đầu hành trình. Đường lên biên dốc và dài. Con đường quanh co, rậm rạp, đi mãi, đi mãi vẫn chưa thấy cột mốc đâu. Con đường dài và hiểm trở dường như khiến hành trình trở nên dài hơn.

Trải qua quãng đường 30km đi bộ chúng tôi cũng tới được mốc khoảng chừng 15h30′ chiều. Chỉ kịp làm lễ chào cờ, chụp một vài tấm ảnh làm kỉ niệm, anh em lại phải nhanh chân quay trở lại trước khi trời tối. Dù mệt, nhưng đã chinh phục được đích đến nên rất vui. Vui hơn nữa là thấy mốc vẫn bình yên vẫn an toàn.

13

Đoạn đường về trong đêm tối. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ mấy chiếc đèn pin đội đầu. Đi tuần tra đêm khổ lắm ai ơi’! Nào là không thấy rõ đường đi, có khi lạc lối rồi quay lại bao lần. Nước mang theo cho chuyến đi cạn dần, đến tối thì trong chai còn đúng 2 ngụm nước, anh bộ đội khát nước, và mình chia hết phần cho anh. Trời bắt đầu mưa lớn. Anh em động viên nhau. Sau 2 tiếng đường bộ, đến lán mệt lả. Cả nhóm vui sướng, ai cũng lao như tên lửa, “có nước rồi, có nước rồi”, và uống đến kềnh bụng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã hóa nỗi lo khi lúc đó đã là 21 giờ mà nhóm còn lại của chúng tôi vẫn chưa về.

Trằn trọc đến 3 giờ sáng, nghe thấy tiếng chân người giữa trời mưa tầm tã, mới thấy có hai anh về. Còn ba người kia đâu? Hai anh kể đường dài khó đi quá, họ chỉ đi đến vành đai là chân không thể bước nổi nữa nên đành ở lại đó đợi ba người kia lên mốc. Họ đợi đến 21 giờ đêm cũng chưa thấy anh em về. Vì không có thức ăn mà trời thì mưa đành lui về trước. Đường đi mưa trơn trượt có chỗ xuống dốc phải trượt dài rách hết cả mông quần!

Anh em lại chờ đợi: Chắc 3 người đó tý về. Cái “tý” của chúng tôi là đến tận 12 giờ trưa ngày hôm sau. Nghe các anh kể lại lý do đoàn về sau là do lên mốc muộn quá, trên biên trời tối om, sương mù dày đặc, lại mưa tầm tã nên anh em chui gốc cây, mỗi người một miếng bì gùi (túi đựng đồ ) chia nhau, che trên đầu ngồi co ro tới sáng. Đêm đó, các anh đi mệt mà đói không có chi ăn… Nghe các anh kể mà thương vô cùng.

May mắn là tất cả chúng tôi đều an toàn. Trải nghiệm này luôn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi với tư cách là một cán bộ bảo vệ rừng.

Đi tuần tra rừng nhọc nhằn là vậy, nhưng những bước chân cứ mãi miết in dấu trên những cung đường rừng. Chỉ khi nào rừng yên ổn thì mỗi bước chân của những người bảo vệ rừng như tôi cùng các anh kiểm lâm cũng như các anh bộ đội mới được ngơi nghỉ.